Thứ Bảy

Thế là đã lại hết một ngày cuối tuần. Chẳng biết tính từ ngày nào nhưng kể từ khi chuyển qua làm ở Phương Nam Book, những ngày cuối tuần của mình trôi qua thật nhanh chóng. Và mình thích điều đó.

Sáng dậy sớm hơn thường lệ, chiều về sớm hơn thường lệ. Đọc sách nhiều hơn thường lệ, có dịp đi xem phim nhiều hơn thường lệ. Có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn thường lệ. Nói chung là mọi thứ đều tích cực hơn so với thường lệ, trừ mỗi việc chưa có người yêu là tiêu cực hơn so với thường lệ mà thôi. Hehe.

Nhưng như thế cũng không có nghĩa là tiêu cực thật. Bởi vì như người ta nói, chỉ khi có người yêu rồi vì một lý do nào đó phải chia tay thì mới cảm thấy đất trời sụp đổ chứ như mình thì đã qua cái thời tào lao ấy rồi, chưa kể còn cảm thấy có người yêu ngay thời điểm này thật sự là phiền phức. Mình chưa chuẩn bị gì cả, chưa sẵn sàng cho việc mở cánh cửa trái tim mình ra lần nữa. Cho nên ai mà bước vào lúc này thì chỉ có thể gọi là đột nhập, mà đột nhập thì chỉ có mấy tên ăn trộm ăn cướp mới làm như thế thôi. Hahaha.

Thứ Bảy máu chảy về Chủ Nhật

Thứ Bảy máu chảy về Chủ Nhật 😀

Tối hôm qua đi xem Con đường bất tận – The Longest Ride, nhận ra một điều cơ bản rằng bất cứ ai trước khi yêu ai đó và được ai đó yêu cũng đều phải trải qua việc trải nghiệm tất cả những việc mình yêu thích một mình. Chuyện này nghe có vẻ như là đương nhiên, nhưng phải có tình yêu sâu sắc với những lúc một mình như thế thì mới có đủ khả năng để “share” điều đó với người khác, chia sẻ thời gian và không gian vốn chỉ dành riêng cho mình với người khác. Chẳng hạn như phải thích ăn gà rán ghê gớm lắm thì khi có người yêu, mới “chịu” đưa người đó đi ăn cùng. Hay như phải yêu thích điên cuồng một nơi nào đó lắm, thì khi có người yêu mới chấp nhận đưa người đó đến nơi đó, cái nơi chốn vốn chỉ thuộc về riêng mình. Kiểu dường như mọi vốn liếng ta có trước đó rốt cuộc chỉ là “của hồi môn” để dành cho người mà ta yêu quý sau này. Có thể đó là một quán cơm ta thường hay ăn những lúc đói lòng, một quán cà phê ta thường hay ghé đến mỗi dịp cuối tuần, hay một công viên giải trí ta thường hay lang thang những lúc buồn chán,… tất cả rồi cũng sẽ dành cho một ai đó đúng thời điểm mà đến với ta. Thời điểm, phải rồi, chính là thời điểm. Bất cứ ai cũng có thể lao vào đời nhau, chỉ là KHI NÀO và mức độ ảnh hưởng (tầm sát thương) khi lao vào là NHƯ THẾ NÀO mà thôi.

Cũng vậy sau khi xem xong Con đường bất tận, mình còn nhận ra một chân lý, rằng ai cũng có quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình, nhưng không ai có quyền vì lựa chọn của bản thân mà buộc người khác cũng lựa chọn giống mình. Bạn có thể lựa chọn tình yêu thay vì sự nghiệp, nhưng mà không thể buộc người bạn yêu cũng phải từ bỏ sự nghiệp để lựa chọn tình yêu giống như bạn. Bởi mỗi người có một hệ quy chiếu khác nhau. Mỗi người có một con đường đi khác nhau, cho dù mục đích cuối cùng có giống nhau như thế nào chăng nữa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s