Thứ Ba

Tôi có chuyện buồn riêng, nên tôi tránh tất cả những chuyện buồn lớn hơn của nhân loại. – Doàn Minh Phượng, Và khi tro bụi.

Tôi có chuyện buồn riêng, nên tôi tránh tất cả những chuyện buồn lớn hơn của nhân loại.

Tôi có chuyện buồn riêng, nên tôi tránh tất cả những chuyện buồn lớn hơn của nhân loại.

Sống trên đời này có những chuyện phàm là chuyện vui thì có thể chia sẻ chứ nỗi buồn thì nhất quyết không. Bởi chuyện buồn là cái chuyện mà chỉ có chính bản thân người chiếm giữ nỗi buồn ấy mới có thể cảm nhận được, chứ với bất cứ người nào khác thì không là “muỗi” cũng cỡ “ruồi” mà thôi. Mà chuyện đã bé như thế thì tốt nhất là không nên xé ra to, cứ giữ nguyên hiện trạng để rồi một ngày đẹp trời nó sẽ tự tiêu biến.

Bởi chính vì thực tế này cho nên với những chuyện buồn dù lớn hay nhỏ xảy ra với bất cứ ai ngoài bản thân mình, tốt nhất là mình nên tránh đi hết. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu có bất cứ chuyện buồn nào xảy ra với chính bản thân mình thì giải pháp tốt hơn cả cũng chính là im lặng gặm nhấm nỗi đau. Vì mình đã tránh những nỗi buồn của họ thì cũng không nên để họ dính líu đến nỗi buồn của mình. Cái đấy người ta gọi là công bằng, hay nói ghê gớm hơn thì là… sòng phẳng với nhau.

Bất cứ ai thì cũng thế mà thôi, chuyện của mình chưa tỏ thì không nên cố soi rõ chuyện của người ta, tránh chữa lợn què thành lợn liệt.Tất nhiên là trừ trường hợp người đang mang nỗi buồn muốn chia sẻ nỗi buồn ấy, muốn được người khác gánh hộ nỗi buồn ấy. Lúc đó thì cũng nên tiếp nhận một cách khách quan, chớ lấy nỗi buồn của bản thân để làm thước đo cho nỗi buồn của người khác rồi đánh giá. Vì không có nỗi buồn nào là giống nhau và cũng không có nỗi buồn nào buồn hơn nỗi buồn nào.

Bình luận về bài viết này