Thứ Năm

Hải âu, như hầu hết con người và hầu hết sinh vật khác, tiêu phí thời gian vào việc không làm gì cả, chỉ đứng đó. Và bạn có thể gọi đó là một hình thức của đợi chờ. – Orhan Pamuk, Những màu khác.

sea gull

Hải âu, như hầu hết con người và hầu hết sinh vật khác, tiêu phí thời gian vào việc không làm gì cả, chỉ đứng đó. Và bạn có thể gọi đó là một hình thức của đợi chờ.

Đợi chờ mà đứng yên như thế thì tốt nhất là không nên đợi chờ. Ai bảo cứ đợi chờ là không làm gì cả mà chỉ có mỗi việc là đứng đó? Quả là nhàm chán, hết sức nhàm chán. Người ta bảo đôi khi chấp nhận một điều gì đó thì phải hy sinh bao nhiêu điều khác (minh họa cho việc này trong cuốn Lịch sử Tình yêu của Nicole Krauss chính là có một người cha đã chấp nhận hy sinh cả thế giới để sống bên cạnh một người mẹ của hai đứa con), tuy nhiên trong khi đợi chờ thì vẫn có thể làm biết bao nhiêu việc khác cơ mà? Bởi vậy cho nên làm người không nên làm thế, nhất là đã làm người thì không nên giống Hải âu hay giống bất cứ sinh vật nào khác, cứ tiêu phí thời gian một cách vớ vẩn như thế.

Bởi còn có rất nhiều hình thức khác của đợi chờ đang chờ đợi bạn. Như cuộc sống vốn rất muôn màu. Tất nhiên, có những hình thức đợi chờ rất đẹp, như cách đợi chờ của Hải âu ở trên kia. Một cái đẹp rất văn chương và dường như chỉ có văn chương mới chứa chấp những nỗi sầu đời như thế. Cũng giải thích thêm, bởi với tôi mà nói, sự đợi chờ như của Hải âu trông rất sầu đời.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s