Thứ Ba

Một đứa trẻ với tri thức của nó tuyệt nhiên không thua gì một nhà bác học. Nhưng khi đứa trẻ ấy muốn lên tiếng về khoa học thì nhà bác học sẽ không chú trọng đến nó lắm. – Hermann Hesse, Nhà khổ hạnh và gã lang thang.

Nhà khổ hạnh và gã lang thang, Hermann Hesse

Nhà khổ hạnh và gã lang thang, Hermann Hesse

Những đứa trẻ thì muôn đời vẫn chỉ là những đứa trẻ trong mắt người lớn, nhất là những người lớn… chưa trưởng thành! Đối với họ, tức những người lớn ấy, mọi câu hỏi đặt ra từ miệng những đứa trẻ đều trở nên phiền phức và không cần thiết phải trả lời (hoặc giả là sẽ tìm mọi cách để lẫn tránh việc trả lời vốn dĩ họ chưa có câu trả lời thỏa đáng, hay thậm chí là không biết câu trả lời). Những lúc như vậy, những đứa trẻ sẽ trở thành nhiều chuyện, không biết mình không biết ta, nặng thì có khi còn bị xua đuổi.

Cũng có những ‘nhà bác học’ vì sợ hãi những đứa trẻ với kiến thức “không thua gì mình” ấy rồi sẽ có một ngày vượt qua mình, nên bằng cách bỏ ngoài tai mọi tiếng nói của chúng, đặc biệt là không chú trọng đến chúng, thậm chí là xem như chúng không có mặt, để khẳng định vị thế của mình, để bảo toàn vị trí bác học của mình, cũng như nâng tầm kiến thức của mình.

Mấy ai chịu thừa nhận trí tuệ của mình không bằng một đứa trẻ con, nhất là trí tuệ đó đến từ một người nhân danh là nhà bác học?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s